Archive for July, 2008|Monthly archive page

Từ Sầm Sơn kể chuyện Đồ Sơn

Câu nói trong ngày: “Ở Texas cái gì cũng to” (Khuyết danh)

Không biết là nên bắt đầu với cảm hứng của một phóng sự, xúc cảm của một tùy bút hay những thứ lãng đãng của một tản văn đây. Giá mà có thể viết đến ba bài hay hơn nữa thì hay biết mấy. Nhưng đã nói là một bài thì sẽ một và chỉ một mà thôi. Thủy chung và cô đọng trong một cái một duy nhất. Thế. Nhé!

Ba ngày qua là ba ngày được nghỉ ngơi thoải mái. Được tạm biệt công việc, chia tay những thói quen lặt vặt hằng ngày và nói lời cuối với những thứ dở dang lăn lóc chưa được đặt tên. Để cho cái hài hòa của con người và thiên nhiên được quyện vào nhau thật nhẹ và dễ chịu …

Và cuộc sống mở ra trước mắt có thật nhiều để hét toáng lên, để chỉ mặt điểm tên, để cãi cọ tranh biện và để giấu kín cả vào trong lòng.

Add colors to my life

Add colors to my life

Đến một khu du lịch có tiếng của một tỉnh không hề bé chút nào, mà sao tất cả có thể gói gọn lại trong cái tên của một nhà nghỉ bé xíu “Trung tâm phục hồi chức năng – điều dưỡng – Bộ Giao Thông Vận Tải”. Là một nơi để bơm đầy sức sống cho cái cơ thể xì hơi lép kẹp, lăn rệu rã trên đường bụi mịt mù của cuộc sống, là một địa chỉ để lấy lại cân bằng cho cái đầu chao nghiêng chao ngả vì trăm thứ ngàn sự ở đời, có lẽ cũng chẳng còn gì để phàn nàn ở đây nữa. Không khí trong lành. Hay gọi là trong lành với hơi thở mặn mặn nồng nồng chói chang mùi nắng và gió. Không gian mênh mông. Hay gọi là mênh mông với bờ biển rộng muôn trùng ngút tầm mắt ra xa tít những dãy núi xanh mờ ảo cuối chân trời. Ngày ngày mặc cho sóng biển xoa bóp những bờ vai mỏi nhừ, những đôi chân nặng chịch, những cánh tay rã rời và cái đầu nóng ran như máy phát quá tải nhảy điện. Đêm đêm rì rầm sóng biển hôn bàn chân ướt át, mặn và ấm, dinh dính, sàn sạn. Vẫn thích nhất trời đêm. Một trời đêm sang trọng và huyền bí với hàng trăm vì sao chưa đếm hết đính lên nền trời cao sâu thẳm. Vài gợn mây phớt nhẹ qua chùm sao quây quần như giọt mực rơi nơi đầu bút người họa sĩ. Mắt cứ hút vào một vì sao sáng nhất. Hai mắt nhìn nhau. Rồi một mắt quay đi. Một mắt vẫn nhìn theo. Vẫn biết đấy. Rồi cười lăn tăn. Lên trên cao đứng nơi cheo leo một mái đền, thả cho mắt trôi bồng bềnh theo những gợn sóng lăn tăn đuổi nhau ngoài biển. Xuống dưới thấp chầm chậm rụt rè men theo bờ đá sần sùi ngấm nước mặn và bám đủ thứ xác sinh vật sóng đánh vào. Tựa  hồ như một chiếc lá cheo theo gió rơi xuống. Để ngày ngày ngửa mặt cười cùng nắng, đêm đêm níu gió giỡn với mây. Như cái sức sống mỡ màng của đủ loài cây xanh mướt phủ kín cả núi đồi. Những loài cây không có tên, không đợi có tên và cũng không chờ được biết tên. Cứ “đứng giữa trời mà reo” theo cái ngông của cụ Trứ thuở nào. Hài hòa. Và hài hòa.

Thế là tròn hai chức phận “phục hồi chức năng” và “điều dưỡng” còn cái đuôi “Giao thông vận tải” nữa. Là hai chuyến giao vận một đi một về vài trăm cây số vừa vui vẻ tíu tít chuyện đường vừa mệt mỏi say xe nôn nao. May là chưa đến nỗi nôn thốc nôn tháo với cái đường ổ gà ổ vịt từ Hà Nội, Hà Nam, Ninh Bình sang Thanh Hóa. Cái chặng đường đằng đẵng như gia vị,  thêm hào hứng cho những người đi và mỏi mệt cho những người về. Người đi hồ hởi đến thả mình vào biển. Người về yên bình ru vào giấc ngủ êm trôi. Thế. Thôi.

Thế là hết mấy ngày ngủ-tắm-dạo-ăn mà lòng cứ thấy nhạt nhạt như bữa cơm không muối. Ừ thì mặc cho các đôi cứ dập dìu như cánh bướm. Ừ thì mặc cho các đông đúc xô bồ cứ chen ngang vô duyên. Thấy thiêu thiếu một món đặc sản để gọi là đi du lịch. Và thấy mùi buồn phảng qua đầu mũi. Bữa đến thì cá, tôm, ghẹ, cua, mực – bên ngoài thì ba ba, rắn biển, ốc hương. Dạo quanh thì vòng tay, nhẫn, lắc, chuyền, đá, san hô, ốc. Ở đâu mà chả thế. Chẳng thấy gì riêng giữ cho khỏi lẫn ngoài một cái tên. Dù gì cũng vẫn là “Made in china”. Chen vào là những hàng phi tiêu, phi “rổ”, bắn súng lĩnh quà – và người ta cứ mải mê đen đỏ cho hết một đêm dài… Say sưa nghe chuyện chọi trâu ở Đồ Sơn xa tít tắp.

Chọi trâu không chỉ là một thú chơi công phu tốn kém mà còn là một trách nhiệm thiêng liêng mà không phải ai trong dòng họ cũng được giao cho cái trọng trách vinh dự này. Nó đã ăn sâu vào trong tiềm thức con người nơi đây thành một nghĩa vụ thành kính tôn nghiêm với ông cha, họ tộc. Và trải qua bao đời đã được phát triển thành một nghệ thuật tinh hoa đặc sắc. Ngày xưa trâu ở trong vùng còn nhiều nhưng nay thì hầu như không còn bao nhiêu nữa. Thế nên, người nuôi trâu chọi phải lên tận Sơn La hay ngược sang Lào để chọn trâu mang về nuôi và huấn luyện. Cái mắt của người chọn trâu phải thật tinh, nào là bao nhiêu khoang, nào là bấy nhiêu xoáy, ở chỗ nào, màu ra sao. Tất cả bí quyết chỉ được người trong họ truyền lại cho nhau như một báu vật gia truyền. Chọn được trâu rồi, phải tuyển người chăn. Tục lệ xưa nay vẫn được tôn trọng. Phải là trai làng mới lớn, tuổi từ mười lăm tới mười bảy hay cụ già góa vợ, mới chăn được trâu. Tức là trong lòng phải thanh sạch, hoặc chưa lấm bẩn bụi đời, vấn vương với tơ duyên số kiếp hoặc đã giũ bỏ mọi nhọc lòng bận bịu với trần ai. Chỉ tấm lòng ấy, con người ấy mới hun đúc nên chất “võ sĩ” cho trâu. Trâu được chăm nấng như gia bảo trong nhà. Sớm dậy một xô cháo, nấu bằng gạo ngon, tăng cường khoáng chất với một xô C sủi thơm ngon. Rồi tha hồ mà vẫy vùng tắm biển. Thỏa sức tung tẩy leo núi trèo đồi. Cho thật dẻo chân, chắc mình, dai sức. Trưa về một xô cháo và vitamin. Nhiều khi trộn thêm cả sữa – phải là sữa dielac alpha nuôi trẻ nhỏ hẳn hoi. Tối đến ngon lành giấc khuya trong màn buông nệm ấm. Có một nốt muỗi trên mình trâu là coi như ngày công đi đứt. Đến khi trâu đã có đủ tuổi, người ta bắt đầu luyện miếng đánh rèn miếng võ. Chọn lấy một con trâu nhử khiêu khích, rồi giăng hàng rào kết bằng tre cho hai trâu hăng máu lao vào húc nhau chỉ húc vào tre. Xung quanh kéo lũ trẻ con hò reo cổ vũ, khua trống gõ mõ phất cờ ầm ĩ cho trâu quen với đấu trường thật. Đằng đẵng khoảng sáu tháng trời là đến ngày ra trận. Trước khi vào trận, sừng trâu được vót nhọn hoắt như kim. Hai con trâu mà húc nhau ngoài đồng có khi cả ngày không phân thắng bại. Nhưng dính một đòn đâm của đôi sừng đáng sợ kia với sức chạy dũng mạnh của con trâu lực lượng thì chẳng mấy con trâu thoát chết. Mỗi trận đấu thường diễn ra khoảng nữa tiếng đến một giờ là ngã ngũ. Có khi hai con trâu hăng máu lao vào nhau là đâm bửa óc khiến cả hai con cùng lăn ra chết. Nuôi trâu công phu là thế, tốn kém đến cả mấy chục triệu (từ bảy, tám triệu mua con trâu non, đến năm chục, trăm ngàn tiền thuê người chăm trâu mỗi ngày, … ) với giải thưởng thì chỉ vài chục triệu chẳng có lời lãi là bao. Nhưng người ta không tiếc. Bởi cái lễ, cái tâm mới là quan trọng. Chia nhau một miếng thịt trâu chọi, vừa thấy thiêng liêng may mắn, vừa thấy ngon thơm bổ dưỡng xiết bao. Sung sướng, hả hê và hạnh phúc xiết bao khi trâu họ mình đánh thắng trâu hàng xóm. Nghiễm nhiên là mình được tôn thêm một bậc, hiên ngang vai vế trong làng ngoài xóm. Tiếc là hội chọi trâu vẫn còn nặng bóng cá độ. Cứ mỗi đôi trâu vào trận thì người ta lại bắt “cáp” con nào thắng. Mà đã bắt thì phải đem cả nhà ra mà đặt – cả sổ đỏ đàng hoàng. Chọi trâu – vinh nhiều mà nhục cũng không ít.

P/S: Vợ ơi, mỗi lần đi biển lại nhọc nhằn vất vả một mình. Nhưng sẽ có thật nhiều con nhé.

Cuộc sống tươi đẹp

Câu nói của ngày: “Ôi, đàn ông và đàn bà. Mới dễ hiểu làm sao. Nhất là đàn ông.
Luôn luôn là trẻ thơ. Sĩ diện, khó khăn, kinh khủng, hay hờn dỗi, hay nhân nhượng, khủng khiếp – hãn hữu là tuyệt vời – nhưng tất cả đều sinh ra với một đặc điểm duy nhất có thể chuộc lại mọi thứ mà trong nghề chúng tôi gọi là rễ ngọc, đầu rùa, đỉnh dương, cần khói, chầy nam, hoặc đơn giản là mẩu thịt.” (Gyôkô, mama san – Shogun tướng quân, James Clavell)

Cuộc sống là một nghệ thuật. Nó đòi hỏi sự rèn luyện và chăm chút để đạt tới sự hoàn hảo. Tất nhiên, không thể thiếu được sự đam mê, say đắm, như tất cả những thứ được gọi là nghệ thuật ở đời.

Trôi qua một tuần tựa hồ như xé một cuộn giấy vệ sinh. Rồi vứt nó vào toa lét và giật nước. Cái đống giấy bẩn thỉu ấy làm mình khó chịu. Mặc dù bản thân chính là tác giả của mọi thứ khó chịu mà mình gánh lấy. Mệt mỏi. Phết lên miệng chừng ấy nụ cười cũng không làm cho cái bánh cuộc sống ngon lành hơn. Nó đang bốc mùi với những dây xích thói quen nặng nè hoen gỉ chết gì đang đè giẫm lên.

Nghệ thuật là hiện thân cho cái đẹp, cái Đẹp viết hoa luôn đầy đặn với cả ba tố phẩm Chân – Thiện – Mĩ. Cuộc sống là cái đẹp, cái đẹp viết thường với ba cặp tình nhân dặt dìu gắn bó Chân – Giả, Thiện – Ác, Mĩ – Xấu. Như hai mặt của một đồng tiền. Cứ xoay lật không thôi. Hãy yêu cho đẹp. Hãy yêu cho say. Hãy yêu và nghệ thuật. Đừng rơi rớt yêu thương qua những lỗ chỗ vô tâm dễ dãi. Đừng hời hợt yêu thương qua những nhịp cầu mệt mỏi. Dừng, nghỉ, và đi. Đúng lúc. Và cả đúng chỗ.

Cái dây xích thói quen trói chân xích tay mình bao ngày rồi. Có chìa khóa đây này mà ngần ngừ không thèm mở, bởi ngó quanh chẳng thấy lối đi. Cứ đi đi rồi sẽ có lối cho riêng mình. Cứ ngã đi rồi sẽ thấy mắt tinh nhanh. Nhưng mình chưa tìm thấy một lí do. Một lí do thôi để ngã. Một lí do thôi để đi. Như mỗi sáng mình có một lí do để viết. Chỉ một câu và một câu thôi nhỉ.

Đã là nghệ thuật thì phải dày công tốn sức. Đã là nghệ thuật thì phải thuần thục, điêu luyện. Nó không phải là giả tạo dối trá. Không phải là sự nhân tạo phản tự nhiên. Nó là tấm lòng kết tinh được chắt lọc từng ngày. Nó là yêu thương được gọt giũa từng giây. Sẽ chẳng có cái gì thật sự đơn giản. Cho đến khi nó được cải biến thành giản đơn – thứ giản đơn có tên và đứng vững.

Không biết mình sẽ thế này nữa bao lâu. Không biết sẽ giấu giếm thứ mật mã này đến khi nào. Hãy đến và mở nó ra đi. Mình vẫn thế. Chưa thay đổi. Đêm qua mình đã mong thay đổi. Thêm một đêm. Bóng đổi thay nhạt nhòa xa xôi quá.

Nếu có chót sinh ra lỡ làm cái xấu, hãy là cái xấu đẹp nhất trên đời. Có lầm là cái giả, mong là cái giả thật nhất với người. Trăm năm độc ác thêm một lần nữa nhé, xin cứ yêu tôi. Ôi, cuộc sống ơi!

P/S: Giờ thì đã biết, sẽ chẳng có thứ tình cảm chân thành thô mộc nào cả – bởi đã là chân thành thì ý tứ sâu sắc, tinh tế ý nhị, sâu xa và lắng đọng. Bởi thế, thô mộc chẳng qua chỉ là cái giản đơn đã được rèn giũa mà thôi. Lại ngớ ngẩn tin một cách ngốc nghếch vào nghĩa đen nữa rồi. Thế là lông nhông không quần không áo chạy giữa đời. Khóc và hôn lên những bực tức, mệt mỏi. Tớ biết ấy còn mệt mỏi hơn tớ nhiều, cầu mong ấy nhé, bình yên.

Về mẹ và mẹ của con

Câu nói trong ngày: “Trông thật là điên, nhưng hắn đúng là mẫu đàn ông của mình” (Trích … phim Hàn Quốc)
Từ mẹ tiếng Việt có vô vàn cách gọi khác nhau, trải khắp từ Bắc vào Nam: u, cô, mạ, má, … Tiếng Anh thì là mom, mommy, mum, mummy, mother, … Ở Ấn Độ thì là maa, amaa, maataa. Tiếng Ba Lan và Slôvakia thì là mama. Tiếng Trung Quốc thì là māma. Tiếng Séc là máma. Tiếng Pháp là maman. Tiếng Ý, mamma. Tiếng Bồ Đào Nha, mãe. Tiếng Ban-tu: mama. Tiếng Do Thái: eema (אמא). Tiếng Nhật cũng là mama …
Cả ngàn cách gọi mẹ thân yêu nhưng tựu chung đều có liên quan chặt chẽ đến âm “ma” hay “mama”, đơn giản bởi trẻ con chưa cần uốn môi cong lưỡi cũng đã có thể nói được cái tiếng giản dị này. Cái tiếng thơ ngây phát ra từ tâm hồn non dại tự thuở ban đầu đã biết yêu và rất yêu một hình ảnh máu mủ ruột rà đầy trìu mến thương yêu.
Chắc chả cần nói thêm nữa về mẹ ân cần dịu dàng và hy sinh vì con thế nào nữa. Chỉ nhắc thêm một tẹo thôi, làm mẹ ở những nước thuộc bán đảo Scanđinavi là tốt nhất thế giới, còn ở các nước phụ cận Sahara, châu Phi lại kém may mắn nhất.

Ngồi lê đôi mách chuyện quảng cáo

Câu nói trong ngày: “Hãy sống bằng trí tưởng tượng, chứ không phải bằng dĩ vãng” (S.Covey)

Hôm nay xí xớn lên trang Saga.vn ngồi đọc một bài viết chia sẻ tâm sự về nghề quảng cáo. Bài viết đọc rất chân tình bởi người gửi là một lão làng giàu kinh nghiệm trong cái nghiệp quảng cáo đang được ưa chuộng này. Với cảm xúc run rẩy như lần đầu tiên bước chân vào thế giới quảng cáo, tác giả đã cuốn rũ mình ngay lập tức vào cái nghề vừa “khó khăn”, vừa “nguy hiểm” và vừa “bẩn thỉu” này. Chắc hẳn là cái từ “khó khăn” và “nguy hiểm” mọi người cũng có thể mường tượng ra phần nào. Nhưng còn “bẩn thỉu” thì tại làm sao. Cái tại sao ấy được trả lời qua nhiều năm tác giả đam mê đeo đuổi “trèo đèo, vượt dốc” hướng lên đỉnh cao của nghề quảng cáo.

—————————————————————————————————-

Little boys: Duck & Porcini Sausages

Giải bạc thể loại quảng cáo báo giấy Liên hoan Cannes Lion 2007

Duck & Porcini Sausages

“Duck & Porcini Sausages.
Doing what comes naturally.”

Văn phòng: FCB, New Zealand
Giám đốc sáng tạo: James Mok
Chỉ đạo nghệ thuật: Dave Brady
Kịch bản: Craig Knowles
Minh họa: Dave Brady

Nguồn: http://adsoftheworld.com/

—————————————————————————————————-

Quảng cáo – chính là một phương thức thuyết phục, nghĩa là đưa ra một minh chứng rõ ràng làm sáng tỏ với khách hàng của mình rằng sản phẩm của mình là sự lựa chọn không thể tốt hơn đối với họ. Minh chứng ấy càng hợp lý thì càng hiệu quả, thêm sự thú vị thì sẽ sống lâu và có sự độc đáo thì chễm chệ trên đỉnh cao vinh quang của nghề. Nhưng quảng cáo, nếu thả cho trí tưởng tượng tự do bay nhảy, để mặc cho sức sáng tạo làm mưa làm gió mà bỏ rơi thực tế là sản phẩm thì sẽ trở thành một “sự gian dối bẩn thỉu”. Đã từng đi qua và vấp ngã ở cái hố lương tâm của nghề nghiệp, tác giả không còn tự do cho sức sáng tạo của mình lên ngôi nữa. Vừa đam mê vừa đau khổ, vừa tự hào, vừa quên lãng. Và dồn bao tâm sức nhắn gửi tới những kẻ mới bước chân vào nghề “Nhưng nếu xã hội còn cần đến những người như tôi, thì tôi vẫn sẵn sàng…”
Mình nghĩ nghề nào cũng vậy, làm gì cũng thế. Đâu chỉ riêng nghề quảng cáo, mà đơn giản thôi là cái nghề bán hàng rong. Có những gánh hàng để lại cho ta chút gì để nhớ – một gánh lạc rang nhé – và có nhiều nhiều gánh hàng cho tớ đủ thứ để quên. Chợt nghĩ đáng lẽ ra phải xếp là Mĩ – Thiện – Chân mới đúng chứ nhỉ …