Ngồi lê đôi mách chuyện quảng cáo
Câu nói trong ngày: “Hãy sống bằng trí tưởng tượng, chứ không phải bằng dĩ vãng” (S.Covey)
Hôm nay xí xớn lên trang Saga.vn ngồi đọc một bài viết chia sẻ tâm sự về nghề quảng cáo. Bài viết đọc rất chân tình bởi người gửi là một lão làng giàu kinh nghiệm trong cái nghiệp quảng cáo đang được ưa chuộng này. Với cảm xúc run rẩy như lần đầu tiên bước chân vào thế giới quảng cáo, tác giả đã cuốn rũ mình ngay lập tức vào cái nghề vừa “khó khăn”, vừa “nguy hiểm” và vừa “bẩn thỉu” này. Chắc hẳn là cái từ “khó khăn” và “nguy hiểm” mọi người cũng có thể mường tượng ra phần nào. Nhưng còn “bẩn thỉu” thì tại làm sao. Cái tại sao ấy được trả lời qua nhiều năm tác giả đam mê đeo đuổi “trèo đèo, vượt dốc” hướng lên đỉnh cao của nghề quảng cáo.
—————————————————————————————————-
Little boys: Duck & Porcini Sausages
Giải bạc thể loại quảng cáo báo giấy Liên hoan Cannes Lion 2007

“Duck & Porcini Sausages.
Doing what comes naturally.”
Văn phòng: FCB, New Zealand
Giám đốc sáng tạo: James Mok
Chỉ đạo nghệ thuật: Dave Brady
Kịch bản: Craig Knowles
Minh họa: Dave Brady
Nguồn: http://adsoftheworld.com/
—————————————————————————————————-
Quảng cáo – chính là một phương thức thuyết phục, nghĩa là đưa ra một minh chứng rõ ràng làm sáng tỏ với khách hàng của mình rằng sản phẩm của mình là sự lựa chọn không thể tốt hơn đối với họ. Minh chứng ấy càng hợp lý thì càng hiệu quả, thêm sự thú vị thì sẽ sống lâu và có sự độc đáo thì chễm chệ trên đỉnh cao vinh quang của nghề. Nhưng quảng cáo, nếu thả cho trí tưởng tượng tự do bay nhảy, để mặc cho sức sáng tạo làm mưa làm gió mà bỏ rơi thực tế là sản phẩm thì sẽ trở thành một “sự gian dối bẩn thỉu”. Đã từng đi qua và vấp ngã ở cái hố lương tâm của nghề nghiệp, tác giả không còn tự do cho sức sáng tạo của mình lên ngôi nữa. Vừa đam mê vừa đau khổ, vừa tự hào, vừa quên lãng. Và dồn bao tâm sức nhắn gửi tới những kẻ mới bước chân vào nghề “Nhưng nếu xã hội còn cần đến những người như tôi, thì tôi vẫn sẵn sàng…”
Mình nghĩ nghề nào cũng vậy, làm gì cũng thế. Đâu chỉ riêng nghề quảng cáo, mà đơn giản thôi là cái nghề bán hàng rong. Có những gánh hàng để lại cho ta chút gì để nhớ – một gánh lạc rang nhé – và có nhiều nhiều gánh hàng cho tớ đủ thứ để quên. Chợt nghĩ đáng lẽ ra phải xếp là Mĩ – Thiện – Chân mới đúng chứ nhỉ …
No comments yet
Leave a reply