Archive for August, 2008|Monthly archive page
Như là tình yêu
Câu nói trong ngày: “Toàn diện toàn mỹ vốn là cái rất độc hại.” (Plato)
Cảm giác thích thú trên từng đầu ngón tay sau khi cặm cụi cả ngày làm bản hướng dẫn sử dụng chương trình Nature Illusion Studio và được âu yếm thêm vào nó mấy chữ “Dành tặng những người yêu quý”.
Hôm qua là xử thử, ngày cụ Ngưu Lang và bà Chức Nữ gặp nhau, yêu nhau cho u ám cả đất trời.
Và lòng tôi ơi, không mở nữa, cho ai đó không phải lo lắng, bồn chồn, băn khoăn, mỏi mệt. Nghĩ đến cậu với tất cả yêu thương. Vẫn luôn đứng vững trên đôi chân này, hôn lên mặt đất kia.
Bỗng dưng muốn khóc
Câu nói trong ngày: “Tôi tài giỏi, bạn cũng thế” (Adam Khoo)
Cuộc sống mượt và suôn như mái tóc em, phải chăng nó được dưỡng ẩm và chăm sóc hằng ngày. Nó tự nhiên và mềm mại không phải vì hai trăm nghìn ép tóc, mà là một chút lưu tâm và tí tẹo ngọt ngào. Nắng gắt trên đầu và nước lạnh liếm gót chân. Có sợi tóc nào đi về với đất. Có giọt nước mắt nào lưu luyến nơi sợi tóc mai. … Bỗng dưng muốn khóc.

Khóc cho một bạn. Cho những nỗi buồn không tên và không muốn biết. Cho những hắt hiu chành chạnh đắng chắt đầu lưỡi. Cho những mênh mang chẳng biết đi đâu về đâu. Cho những nụ cười mà “ấy tưởng là tớ vui”. Và bỗng dưng muốn khóc.
Khóc cho một bạn nữa. Cho những thường nhật cuộc sống lắng dưới cốc cà phê. Cho bã đắng và mùi oi nồng của vị hè cuối cùng. Cho những cái cười mỉm lên trên với trời và khóc thầm xuống dưới với đất. Cho một đêm không ngủ và những đêm thức trắng. Cho một người con gái và một người con gái. Bỗng dưng muốn khóc.
Khóc cho một nữa. Cho những trống vắng của căn phòng lạnh không. Cho những cảm xúc đã sổ lồng đi mất. Cho những quyết tâm và nghị lực. Cho những thất bại và ủ ê. Cho một vòng tay và một trái tim. Bỗng dưng muốn khóc.
Vẫn say sưa với tình yêu. Vẫn tươi vui với công việc và hồn nhiên phạm lỗi. Vẫn đang đứng đây rộng vòng tay và mở lòng đón một người thứ ba nữa sắp sửa làm xước trái tim mình.
Và ai đó quanh mình đang buồn. Và mình quanh ai đó chỉ lặng im mỉm cười thế thôi. “Tớ muốn có gạc, bông băng hay băng dính thôi cũng được, để dán miệng ấy lại lúc tớ đang mệt mỏi”. Và bỗng dưng muốn khóc …
Chia tay
Vậy là đã chia
tay ta còn giữ lại tiếng cười em thật ấm
áp lên những hàng cây thơ duyên
dáng mềm bóng thả ôm xuống đường
dài theo những vị gió êm mát và ngọt
ngào ngạt những hương hè chi chút nồng
đượm hơi thu lâng lâng đầy lên qua bóng mưa thưa
thướt tha lướt dài qua phố vắng
teo tẻo một tiếng chim sớm không mật nắng trong
veo qua mắt …

Câu nói trong này:
“Làm trai cho đáng nên trai
Cong lưng gắng sức gánh hai hạt vừng”
(Ca dao)
Tiếc nuối. Nuối tiếc. Xót xa. Xa xót. Nhưng phải chia tay. Thật nhé. Sẽ còn nhớ và đặt ở đây này, chỗ âm ấm phập phồng trên lòng ngực. Và nói lời yêu lắm lắm … Có con tem nào cho ngày gặp lại không?
Mỗi ngày làm một việc, cứ đều đặn và điều độ, như đến bữa ăn cơm, đến giờ đi ngủ. Tự hỏi có phải đang dối lừa những hứa hẹn chân thành. Khuyên lòng thật thà và hồn nhiên đón chào ngày mai đến.
Chuyện về cổ tích
Câu nói trong ngày: “Love means not ever having to say you’re sorry.” (Love story by Erich Segal)
Câu chuyện cố tích bắt đầu trên những ngón tay, thon tròn và thơm như mới ướp nắng. Ngón tay đánh thức ngày đầu tuần dậy với những hơi thở còn ươm mùi biển. Xốn xang nghe dậy lên hương mằn mặn còn vấn vương trên những sợi tóc xanh. Đẩy mạnh tay cho con thuyền mình lao nhanh nhịp vào sóng công việc…
Lại bận rộn. Được bận rộn. Bận – rộn. Bận bịu với những trách nhiệm ghi tên mình. Rộn ràng với niềm vui khi thấy mình có nghĩa. Bận bịu với những lo lắng cứ ngày một già hơn. Rộn ràng bên một tôi đã lớn hơn nữa rồi. Bận bịu với những băn khoăn và những câu trả lời. Rộn ràng bên con đường đượm hương yêu thương và nặng dấu bè bạn. Cứ bận – rộn như thế. Hứa là không ở lại với những cổ – tích – bên – đường nữa đâu. ‘just because you are a fairy tale.
Này em nhé buổi chiều nào mất điện, lang thang giữa một đầu hồi chiều đầy một giỏ mật nắng. Trời cao xanh gọi bóng mây nào có tên em. Và lặng lẽ một mình lăn tăn giữa phố. Sẽ không để trận ốm vô duyên nào chen vào câu chuyện nữa. “Nhớ”. Ấy bảo là nhớ còn tớ chỉ cười. Lòng lăn tăn đi theo trái bóng tròn. Lần đầu tiên. P.S. Anh Minh. “Nhớ”.
Này tôi ơi một sáng thứ bảy có chị yêu. Được vòng vèo gặp mặt phố gọi tên đường. Tây Sơn, Hồ Đắc Di, Nguyễn Lương Bằng. Cho bõ đi bao ngày xa cách, chỉ loanh quoanh một góc sân nhà. Mọi thứ như một bức tranh “Không có một nét nào thừa”. Lòng cồn lên một “Black Russian”. Và vu vơ đợi chờ “một con vịt”. Một nỗi buồn dịu êm nho nhỏ. “Anh nhìn thấy khoảng cách đó trong mắt em. Anh sẵn sàng vượt qua chặng đường dài hơn cả dải ngân hà để đến. Nhưng liệu khi anh tới nơi, em có còn ở đó”…
Như ngày hôm qua còn tươi mới trong tay mình. Như ngày mai đã thấy lấp ló trên tay mình. Và ôm lấy bằng cả niềm hân hoan bằng đôi bàn tay mình. Để viết câu chuyện cổ tích với bàn tay mình. Just ‘cause you are a fairy tale.
Leave a Comment
Comments (2)
Comments (1)