Archive for February, 2009|Monthly archive page

There is nothing true, except for the one in my eyes.

Bài viết cuối khép lại blog wordpress này.
Chút khói sương lấm lên bờ môi khô nẻ đợi chờ.
Được viết để dành tặng cho người bạn yêu quý, và thật đẹp được dành lại những mơn man dìu dịu thật êm.


Hôm nay thể trạng mình không tốt. Sớm dở dang bị đánh thức dậy, và uể oải đón nhận ngày mới với âm u mây trời và lớt phớt mưa bay. Và cõi lòng cứ nôn nao trong tiếng máy móc đều đều ép tung lồng ngực. Khuya lay lắt vẫn còn vẳng về khu vườn bí mật, những câu chuyện mình chưa bao giờ để ý nhớ tên, vấn vương lại những sắc thật xanh, thật dịu.


Mình sắp trưởng thành, mà dấu mốc ghi nhận cho hai từ đáng nhớ ấy là tốt nghiệp. Không còn được ngày ngày lơ đễnh trên giảng đường. Không còn ngồi tưởng tượng đến tương lai với bè bạn. Không còn những bong bóng ước mơ cứ vô tư thả bay lên trời, dán cái nhãn rất yêu “TEC”. Tương lai là một ly cà phê trước mắt, mà mình có thể mơ hồ ngửi được, mơ màng thấy được, văng vẳng nghe được và hình như khẽ khàng chạm đến được chăng. Chỉ còn chút lăn tăn đôi khi làm mình  thấy tê nơi đầu lưỡi, mình sẽ thưởng thức ly cà phê ấy với ai.

Rồi ngày mai sẽ xa thật xa. Lòng mình như cánh chim đang hồi hộp lắm muốn bay tới trời. Mình sẽ chia tay với nhiều, thật nhiều và rất nhiều. Và xin cho gửi lại nhé, những yêu thương rất đỗi thương yêu mà mình chẳng còn biết tìm ở đâu nữa.

My ever dream
Sẽ chẳng còn cơn gió nào cuốn ta đi những chiều chênh vênh, để thả bóng dài theo từng con phố. Luôn mong đem chút lạ vào cuộc sống đậm đà dồn góp bốn phương của gió. Nhưng em biết, em không phải là người nắm chìa khóa.
Sẽ chẳng còn chiếc bánh ngọt nào, tan trên đầu lưỡi dịu êm như từng giọt violin lóng lánh. Chưa bao giờ hết muốn thêm chocolate và thổi nến cho chiếc bánh thêm nồng nàn. Nhưng tớ biết, mình là một đầu bếp vụng.

Mình hiểu mình lắm. Với mình tất cả là ảo ảnh. Nhìn được, chạm vào và tan ra. Rồi sẽ cứ vô tâm và nhạt nhòa cho tới khi những tan chảy ấy lại tìm về với nhau, góp đầy lên những đam mê. Mình thích bằng mắt. Và sống bằng ảo giác do mình tự tạo ra.

Nhưng lúc này đây, mình rõ lắm. Sống cho từng phút giây. Vì cuộc sống là như thế nào, chứ không phải là ai và cái gì. Và thế mà không ngại ngần tô vẽ, thêm thắt cho ly cà phê ấy thật diệu kỳ.

P/S: Tớ thích ấy. Thật đấy, ngay từ đầu. Và chưa bao giờ muốn làm tổn thương dù chỉ một chút. Vì thế mà tớ lùi lại đây, ở vạch phân chia của tình bạn này. Để may mắn, ngày mai, tớ sẽ đến và nói với ấy rằng : “Em có bằng lòng làm vợ anh không”.
All I ever wish is a fairy tale that will end like this “happily ever after”.